vâng!Cháu biết...cháu cảm ơn nhưng chú ơi liệu có phải hạnh phúc gia đình sẽ có khi cháu ngoan không ạ? Tôi cười vì con bé đã hiểu ra: "đúng như vậy nhưng tuỳ hoàn cảnh cháu ạ,con người chỉ thực sự hạnh phúc khi bản thân họ không làm gì có lỗi.Nó nghe và lại khóc tôi cũng muốn khóc nhưng không phải lúc nào cũng được nhất là trong lúc này nhìn khuôn mặt đầy đặn của nó tôi lại nhớ về quá khứ,đứa con gái bé bỏng của tôi đã ra đi trong
vòng tay tôi vì nó bị sởi mà thời đó căn bệnh này được xem là án tử hình tôi chỉ biết khóc thôi dù đã cố tìm thầy chữa nhưng không thể đó đã là định mệnh thì không thể đổi,may sao đứa bé thứ 2 đã trào đời nhưng vì thiếu tháng nên đã chết cả mẹ lẫn con và bây giờ chuyện ấy lại xuất hiện trước mặt tôi.Tôi ngĩ có thể nhận nó làm con...Đang ngĩ vẩn vơ chợt nó bảo: thôi cháu phải về với mẹ cháu dù có chuyện gì xảy ra thì dẫu sao đó
cũng là mẹ cháu mà thôi cháu về chú nhé hu...Hu nó vừa khóc vừa đứng dậy tôi vô cùng ái ngại nhưng không thể để nó lại trở về nơi quỷ quái đó nhưng khuyên răn thế nào nó cũng không nghe dường như nó cứng rắn y hệt mẹ nó giờ hình như nó đã không còn ngây ngô nữa tôi biết không thể thuyết phục dành để cho nó đi và tôi còn dặn: cháu hãy nhớ nếu có gì hãy nói với chú nhé.Vâng ạ...nó vừa khóc vừa đi và cái bóng cứ mất hút dần trong
bóng tối tôi quay trở vào nhà mà bực tức vì đã không làm gì để giúp đỡ cho nó,và tôi quyết định phải báo cáo công an vừa nghĩ đến đấy lại một làn gió lạnh thổi qua làm tôi quên mất đi điều tôi nghĩ.Kể từ đó không đêm nào tôi được yên giấc cứ nhắm mắt lại thì cái đống thịt kia lại tìm đến.Tôi không hiểu thực ra tôi có sai làm nào.Giờ ai trông thấy tôi họ cũng sợ vì tôi mất ăn mất ngủ. Con bé lại đến nhưng mặt mũi nó đang hằn lên một
nỗi sợ hãi như vừa trải qua một truyện kinh hoàng,mới đầu tôi tưởng rằng nó lại bị cái bóng ma kia ám ảnh hoặc là mẹ nó đánh đập,nhưng khi nghe nó kể quả thật tôi không thể tin,nó kể rằng đêm đó nó về vừa vào nhà nó hoảng hồn khi nhìn thấy từng miếng thịt của cha nó đang bị mẹ nó róc khỏi xương và dồn thành một đống,một bên là thịt một bên là ngũ tạng kể đến đây thì nó khóc nấc lên: cháu van xin mẹ cháu đừng làm thế với cha nhưng
mẹ cháu hình như là người mất trí rồi mẹ không còn nghe cháu nói gì nữa,mẹ vừa dóc thịt cha cháu vừa nói: ta phải trả thù...Mày đã giết ta...Ta phải trả thù.Trời nghe đến đây tôi bỗng ớn lạnh oan hồn đến đòi nợ máu tôi không biết gia đình này là sao nữa và giọng con bé vẫn đều đều cháu không hiểu nữa tại sao mẹ cháu lại như vậy mẹ cháu mặt mũi và người đẫm máu nhìn thấy cháu vội gọi lại: mày...Phải ở lại mau giúp tao rửa sạch
bộ lòng này để tao làm thức ăn để mai bán cho khách...Cháu sợ đứng tim và hét: không không xin mẹ đừng bắt con làm thế con xin mẹ hu...Hu rồi nó khóc thảm thiết mẹ nó lại nói: nếu không làm thì tao sẽ giết mày luôn...Trời giết cả con do mình để ra thật tội lỗi không còn gì để nói.Không hiểu sao chú ạ lúc đó có cơn gió lạ lắm nó vừa thổi qua thì cháu đã cùng mẹ cháu làm thịt bố cháu rồi mà vừa làm cháu lại vừa cười,cháu rửa sạch
hết bộ lòng của bố cháu rồi mẹ cháu lấy cái máy làm miến ra bỏ thịt bố cháu vào và quay thì một đống miến đỏ ngòm ngòm tanh lắm nghĩ đến giờ cháu vẫn chưa hết kinh sợ,mẹ cháu rửa sạch máu me đi rồi luộc miến lấy xương làm nước cốt...Ôi cháu nghĩ mà sợ,ngày mai cháu hỏi mẹ thì mẹ cháu lại không nhớ gì cả khách đến ăn ngay ngụm đầu tiên đã nhổ ra rồi đứng dậy ra về từ đó quán cháu vắng vẻ hẳn.Nghe hết câu chuyện mà tôi run bần